(BongDavnw.com) – Đang bon bon trên con đường trở thành một ngôi sao sáng giá của xứ Sương mù trong màu áo Everton. Việc chạy theo danh vọng mù quáng khi chuyển sang Man City đã khiến Rodwell đánh mất mình hoàn toàn, giờ đây chẳng còn mấy ai nhớ đến tên của anh.
CCùng hồi tưởng quá khứ một chút, đầu năm 2012 cả xứ sương mù phát cuồng vì một cái tên trẻ măng mới bước sang tuổi 21. Everton chưa sẵn sàng bán anh dù nhiều đại gia dạm hỏi nhưng ước muốn sớm vươn thành siêu sao cùng giấc mơ hóa rồng của Man Xanh lúc đó đang hừng hực đã thôi thúc Rodwell nằng nặc đòi sang Etihad.
Rốt cuộc, ngôi sao sinh năm 1991 cũng đạt được ước nguyện khi Man Xanh bỏ ra một số tiền lớn “cuỗm” anh khỏi Goodison Park. Tuy vậy, viễn cảnh mà ai cũng lường trước đã diễn ra khi khu trung tuyến của The Citizen ngày đó là khu vực bất khả xâm phạm của bộ đôi Yaya Toure và Gareth Barry.
Trong hai năm ở sân Etihad, tiền vệ 25 tuổi chỉ có 16 lần ra sân tại Premier League và đa phần trong số đó đều từ ghế dự bị hoặc những trận không quan trọng. Sau đó, anh bị Manuel Pellegrini đẩy sang sân The Light. Điều cay đắng là ngay tại một đội bóng hạng trung như Sunderland Rodwell cũng không có chỗ đứng vững chắc.
Mùa trước, cựu sao Everton chỉ có 10 lần đá chính trong 23 lần được tung vào sân. Đến mùa này, mọi thứ còn bi thảm hơn khi Rodwell mới có 4 lần được đá chính. Anh chỉ là sự lựa chọn thứ ba để dự phòng cho bộ đôi Yan M’Villa và Lee Cartemole. Đây được xem là một bước lùi ghê gớm trong sự nghiệp khi lúc này Rodwell đang ở độ tuổi sung mãn nhất của mình.
Không khó hiểu cho quyết định của Sam Alardyce bởi trong những lần hiếm hoi được vào sân đá chính Rodwell đều gây thất vọng lớn khi “Mèo đen” thua 2 và hòa 2. Tỉ lệ chuyền bóng chính xác của ngôi sao sinh năm 1991 chỉ đạt 75% trong khi khả năng càn quét cũng khá kém cỏi chỉ với 18 lần tắc bóng thành công trong tổng số 31 lần tắc bóng.
Từ chỗ được hoạch định một tương lai sáng sủa và là tương lai của Tam sư ở khu trung tuyến giờ đây Rodwell chẳng còn là chính mình. Người Anh đang đặt niềm tin vào những sao mai trẻ tuổi hơn Ross Barkley, Eric Dier,… chứ chẳng còn ai nhớ đến tài năng một thủa Rodwell nữa. Chỉ một quyết định nông nỗi của tuổi trẻ đã làm chệch hướng của một sự nghiệp tươi sáng, đau quá Rodwell ơi.