Sau khi hạ gục đội tuyển Việt Nam với tỉ số tối thiểu, Nhật Bản tiếp tục huỷ diệt Iran để tiến vào trận đấu cuối cùng. Tuy nhiên, những gì xảy ra trên sân Zayed vào tối qua đã cho thấy các học trò của huấn luyện viên Moriyasu Hajime không quá mạnh như chúng ta vẫn lầm tưởng.
Trở lại cuộc đụng độ giữa họ và nhà vô địch Đông Nam Á, tỉ số 1-0 có lẽ đã đánh lừa nhiều người. Đa số ý kiến cho rằng Nhật Bản "giấu bài" vì Việt Nam chưa đủ tầm - vế thứ hai thực sự rất đúng nhưng sẽ "sai sai" nếu vế còn lại được hiểu theo đúng nghĩa đen.
Các con số thống kê ở trận đấu đó thực tế không quá nghiêng về phía Nhật Bản nhưng họ tạo ra nhiều pha hãm thành nguy hiểm hơn, và nếu may mắn thì tỉ số có lẽ phải là 3-0 (thủ thành Văn Lâm cứu cho đội nhà hai bàn thua trông thấy) chứ không phải là một bàn mong manh.
Trong bóng đá chuyên nghiệp, nhất là ở một giải đấu chính thức tầm cỡ châu lục, làm thế nào để ai đó chơi cầm chừng trong một trận tứ kết? Và nếu thực sự Nhật Bản "nhả" Việt Nam, liệu hàng phòng ngự của họ có phải khốn khổ trước Akram Afif và Almoez Ali hay không?
Chúng ta không thể áp dụng tính chất bắc cầu trong bóng đá nhưng nên nhớ có rất nhiều thành viên đội tuyển Qatar từng là bại tướng của U23 Việt Nam. Trong khi đội tuyển xứ phù tang đã quá tự tin với cách chơi thực dụng ở giải lần này, và hậu quả đến không thể đau đớn hơn.
Vẫn là cách chơi kiểm soát và đan bóng tuyệt vời từ Nhật Bản, nhưng tối qua họ đã vấp phải một hàng tấn công quá nhanh, quá khoẻ và quá bản lĩnh. Có ít nhất 5 lần Akram Afif tự tin cầm bóng chạy như chốn không người và một trong số đó là tình huống dẫn đến bàn thắng.
Nhật Bản đã không chơi áp sát mà chọn cách đá phòng ngự khu vực, điều đó giống như liều doping cực mạnh cho những tiền đạo nhanh nhẹn bên phía Qatar trổ hết tài nghệ. Với trận tứ kết, nếu Văn Đức, Công Phượng hay Quang Hải đủ tốc độ trong cả trận, chưa biết điều gì sẽ xảy ra với 4 cú dứt điểm trúng đích.
Ở giải đấu lần này, đội bóng đến từ xứ sở mặt trời mọc không hề giấu bài vì trong cả 7 trận họ đều sử dụng chiến thuật thong dong, không vội vàng tràn lên tấn công. Nhưng chẳng ai tắm hai lần trên một dòng sông cả, không một đội bóng nào có thể thắng mãi với cùng một chiến thuật, Nhật Bản cũng không ngoại lệ.